14 tháng 10, 2013

NGƯỜI ĐÃ ĐI HẾT CON ĐƯỜNG, ĐỪNG NGOÁI ĐẦU NHÌN LẠI...

Gia Hiền - Thưa Đại tướng!.

Giờ này Đại tướng đã yên nghỉ rồi, còn 1 tiếng nữa là sang ngày mới. Con xin nói nốt mọi sự trong ngày hôm nay thôi.

Về mọi sự thị phi, suốt từ ngày Đại tướng trút hơi thở cuối cùng, con xin im lặng.

Vì rằng nói ra thì biết bao lý lẽ cho vừa lòng thiên hạ?. Người dạy lũ còn sống chúng con chữ Nhẫn, con xin tâm niệm chữ ấy thôi.

Thưa Đại tướng, con thành thật rằng, suốt từ lúc biết tin dữ, con không hề khóc.

Con ngồi xem hàng mấy tiếng băng tư liệu, hàng trăm bài báo, hàng nghìn bức ảnh của Đại tướng, con không khóc.

Con ngồi xử lý những tư liệu ấy, lồng nhạc, dựng hình, tạo tiết tấu, tìm mọi cách để gây cảm xúc cho người xem, nhưng chính con, con không khóc.

Con xem bao nhiêu tin bài của đồng nghiệp về những người dân khóc thương Đại tướng, con không khóc.

Sáng nay, một đàn anh gọi điện cho con mắng xối xả vì không hài lòng với những gì xem trên TV, con cũng chỉ lắng nghe, rồi bình tĩnh nhắn tin lại cho anh ấy.

Nhưng chiều nay con khóc.

Vì khi đi qua một phố nọ, con chứng kiến bà tổ trưởng dân phố đang đi từng nhà thu những lá cờ Tổ quốc, theo đúng chỉ đạo!

Bà ấy thu được một ôm cờ to trên tay. Duy có một cửa hàng nhỏ, họ "đối phó" bằng cách mang cờ vào treo ở trong nhà, nơi cao nhất.

Con khóc.

Vì con thấy đau.

Hoặc là, như lời một đồng nghiệp khác của con vừa dùng: Con thấy tủi thân.

Con lại thấy mình nhỏ, con lại thấy đất nước mình yếu nhược, và con lại sợ dân mình lăn lóc như những củ khoai lang.

Người ta nói về nhiều thứ hoành tráng, lớn lao, về sự đồng lòng, về sức mạnh tiếp thêm từ anh linh của Đại tướng.

Nhưng mà, chiều nay, con đã thấy...

Thưa Đại tướng! Nơi Đại tướng yên nghỉ nằm ở vị trí trọng yếu, mắt nhìn ra Biển Đông.

Vẫn là người ta bảo, Đại tướng chọn vị trí ấy để một lần nữa trấn giữ cho Tổ quốc này, cho dân tộc này.

Con xin phép, thế thì tội người quá....

Có lẽ rồi người ta sẽ dựng một tượng đài ở nơi Đại tướng yên nghỉ, tượng đài sẽ hoành tráng, tượng đài sẽ to cao.

Nhưng giờ, trong lòng con, trên đỉnh núi ấy, chỉ thấy một vị tướng già, cưỡi trên con chiến mã cũng đã lưng còng gối mỏi, tay vẫn hoành ngọn giáo, tóc bạc phơ phơ nhìn ra trùng sóng thôi...

Kính lạy Đại tướng! Người đã đi hết con đường rồi, phía sau ra sao, đừng ngoái đầu lại nữa...
-------------------
* Nhan đề bài viết do MTH đặt, không phải nguyên bản của PV Gia Hiền.
* Hình ảnh minh họa của tác giả Na Sơn, Nguyễn Huy Khâm và thành viên trang XNA...

1 nhận xét:

  1. và e tin cảm xúc của 2 Cụ ông là thực,
    Tấm hình Cụ ông với lá cờ rủ và ánh mắt xa xăm hay quá A ơi!

    X.bông!

    Trả lờiXóa