30 tháng 1, 2013

TẾT SẮP ĐẾN RỒI, CON NHÉ!.

Gặp dọc đường, con rất ngoan khoanh tay chào lễ phép: "Con chào bác!" khiến mình cứ loanh quanh tìm thứ gì đó che vai con. Định trùm áo sơ mi bên trong, nhưng con bảo: "Đấy là áo người lớn. Con lạnh cũng quen rồi!" khiến mình sững sỡ: Bằng tuổi con gái Khoai, sao giỏi thế?. Đành gửi lại con mấy chiếc bánh mặn và vòng tay siết bờ vai mỏng của con. Sắp Tết rồi, cố che bờ vai và các bác - các chú sẽ lên với con, với tấm áo chống rét mới thật dầy và có mũ choàng đầu, cho con líu ríu đến Trường, học cái chữ yêu thương, con nhé!..

4 nhận xét:

  1. Phải làm ở tầm mức vĩ mô anh Hải ơi!biết rằng anh và những người bạn rất cố gắng làm điều tốt cho các cháu nhưng anh định làm kiểu này đến bao giờ?hay anh nghĩ rằng làm được nhiêu hay bấy nhiêu?

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét của "LỰU ĐẠN" nghe giống các bác lãnh đạo nhà mình quá. Nói thì hay....

    Trả lờiXóa
  3. Sống trên đời cần có một tấm lòng. Thật biết ơn những tấm long như Mai Thanh Hải.
    Điều đáng quý ở Mai Thanh Hải là: nói to lên những điều tưởng như ai cũng có thể lên tiếng nhưng hầu hết lại lựa chọn sự im lặng.
    Ai cũng giật mình tưởng mình biết quá nhiều nhưng thực ra lại biết quá ít về chính những người đồng bào của mình.
    Những chuyện như vậy hầu như ở quanh ta. Rất gần. Rất gần nhưng ta không nhận ra hay không dám nhận ra.
    Ta sẽ bớt đi khá nhiều những việc làm, những lời nói ... vô ích, vô bổ...

    Trả lờiXóa
  4. Anh ơi, bên trang Cơm có thịt có số tài khoản để ủng hộ, sao em tìm mãi ở trang của anh mà không thấy. Chỉ nhận hiện vật thôi hả anh?

    Trả lờiXóa